Ảnh hưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với người Đức
22/04/2014
Lượt xem: 63
Chủ tịch Hồ Chí Minh, con người vĩ đại với tấm gương tư tưởng, đạo đức sáng ngời không chỉ tồn tại trong thẳm sâu tâm hồn mỗi người dân Việt Nam mà hình ảnh của người còn in đậm trong lòng người dân trên khắp thế giới, trong đó đặc biệt nhất là các tầng lớp nhân dân Đức. Điều này xuất phát từ nhiều nguyên nhân khác nhau nhưng cơ bản nhất là ở con người Hồ Chí Minh luôn toát lên một vẻ thân thương, gần gũi, giản dị… Văn hóa, phong cách Chủ tịch Hồ Chí Minh là sự kết tinh sáng ngời giữa tinh hoa văn hóa dân tộc và tinh hoa văn hóa nhân loại trong đó có tinh hoa văn hóa Đức.
Con người vĩ đại ấy có khả năng mang niềm vui, niềm tin yêu đến với mọi người dân trên khắp thế giới. Lần đầu tiên được gặp Chủ tịch Hồ Chí Minh, đồng chí Chủ tịch thành phố Xtơradun, nước Đức đã không dấu được sự vui sướng mà thốt lên rằng: “Đồng chí Hồ Chí Minh đã đem lại niềm vui mừng cho công dân chúng tôi. Qua đồng chí Hồ Chí Minh, công dân chúng tôi lần đầu tiên được tiếp xúc với nhân dân Việt Nam mà chúng tôi mến phục từ lâu”. Chủ tịch Hồ Chí Minh là một đại diện tiêu biểu và hoàn hảo nhất cho những giá trị cao đẹp của dân tộc Việt Nam. Nhân dân thành phố Xtơradun chỉ cần tiếp xúc với cá nhân con người ấy là đã được tiếp xúc với cả dân tộc Việt Nam. Đúng như lời khẳng định của bác sĩ Mác Dêphrin, Chủ tịch Ủy ban Việt Nam, nguyên Phó chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng, Bộ trưởng Bộ Y tế nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Đức khẳng định: “Trong ý nghĩ, trong tâm hồn mình, bao giờ tôi cũng nhận thức nhất quán rằng: Bác Hồ với nhân dân Việt Nam là một; Việt Nam có nghĩa là Bác Hồ và Bác Hồ có nghĩa là Việt Nam”.
Đối với phu nhân của đồng chí Max Reimann, Tổng bí thư Đảng cộng sản Đức thì: “Đồng chí Hồ Chí Minh là một con người tuyệt diệu”. Đó là một sự tuyệt diệu hoàn hảo khiến cho bất kỳ dấu tích nào của đồng chí Hồ Chí Minh cũng trở thành báu vật đối với mỗi ai may nắm được gặp người. Một lần, tại sân bay Báctơ, khi đồng chí Tôn Đức Thắng đến thăm, đồng chí Giám đốc sân bay cảm động giở cuốn sổ vàng có mấy dòng chữ lưu niệm và chữ ký của Chủ tịch Hồ Chí Minh và tâm sự rằng: “Đây là những kỷ niệm quý nhất của chúng tôi. Lúc đồng chí Hồ Chí Minh đến đây, sân bay này còn rất sơ sài, nhờ các đồng chí báo cáo lại với đồng chí Hồ Chí Minh rằng sân bay Báctơ nay đã được xây dựng tốt hơn nhiều so với hồi đồng chí đến ”.
Các thế hệ thiếu nhi Đức luôn giữ mãi trong tim hình ảnh một con người giản dị và thân mật Hồ Chí Minh. Đặc biệt nhất là đối với Gidela Smit, 12 tuổi, con gái ngài Giám đốc sân bay Báctơ. Em luôn vui sướng và hào hứng khi kể lại cho mọi người nghe về lần được gặp giỡ Bác Hồ, được Bác Hồ trìu mến dắt đi chơi nhiều nơi với những cử chỉ ân cần, chu đáo và ấm áp. Gidela Smit nhớ nhất là câu chuyện vui và đầy bất ngờ do chính Bác Hồ kể: Bác nói “Cháu có thể tưởng tượng được không? Mặc dù không sống ở Đức nhưng Bác là người giàu có nhất ở Cộng hòa Dân chủ Đức đấy”. Gidela Smit thật sự ngỡ ngàng mở to mắt nhìn sâu vào ánh mắt sáng ngời của Bác. Bác chỉ cười thật nhân từ và giải thích rằng: “Bác giàu nhất vì chỗ nào cũng có cửa hiệu của Bác, kìa cháu thấy không” (Lúc đó, ở Đức tất cả các cửa hàng mậu dịch quốc doanh đều có ký hiệu là HO). Gidela Smit thực sự rất bất ngờ và vô cùng thú vị về sự dí dỏm, hài hước của một vị Chủ tịch nước. Từ đó, câu chuyện này được thiếu nhi Đức truyền tụng rộng rãi đến mọi người dân.
Sự ấm áp, ân tình từ phong thái và tâm hồn Hồ Chí Minh luôn có sức lan tỏa mạnh mẽ đối với bất cứ ai, không phân biệt tuổi tác, giới tính, tôn giáo, giai cấp…nó vượt ra khỏi biên giới quốc gia để đến với mọi người. Điều này được chứng minh một cách rõ ràng, sinh động và đầy thuyết phục qua lời tâm sự của cụ Mác Reimann, Tổng bí thư Đảng cộng sản Đức: “Ở đồng chí Hồ Chí Minh dường như lúc nào cũng tỏa ra một tình cảm ấm áp, một sự cảm thông đầy tinh thần cộng sản. Và chỉ bằng ấy thôi cũng đủ thu hút và hấp dẫn người xung quanh. Chúng tôi quý trọng đồng chí Hồ Chí Minh một cách đặc biệt, một phần nữa cũng là vì biết đồng chí đã từng bôn ba hoạt động ở nhiều nước phương Tây: Pháp, Đức, Anh, Italia… Có nơi nào lại không in dấu chân của đồng chí! Kỳ diệu thay, con người mảnh dẻ và dịu dàng ấy lại đã từng làm cho bao thế lực cường quyền phải khiếp sợ”.
Đó cũng chính là những ấn tượng không bao giờ phai mờ khi được gặp Bác Hồ của bà Giôhanna Grốttơvôn, phu nhân cố Chủ tịch Đảng Xã hội chủ nghĩa thống nhất Đức, Thủ tướng đầu tiên của nước Cộng hòa Dân chủ Đức Ốttô Grốttơvôn: “Lần đầu tiên tôi được gặp Chủ tịch Hồ Chí Minh tại điện Kremli, nhân đi dự Đại hội lần thứ XIX Đảng cộng sản Liên Xô vào tháng 2-1952. Bấy giờ, nhân dân Việt Nam đang tiến hành cuộc kháng chiến anh dũng chống bọn thực dân Pháp. Tại Đại Hội, Bác Hồ ngồi đối diện với đoàn đại biểu chúng tôi. Tôi không thể nào quên được gương mặt gầy nhưng lúc nào cũng toát ra một nghị lực phi thường, một thái độ kiên quyết của Người. Tôi còn nhớ rõ, khi Bác Hồ bước lên diễn đàn đọc bản tham luận, cả hội trường bỗng im phăng phắc. Đó là một sự yên lặng hiếm có, tưởng chừng đánh rơi một cái đinh cũng nghe thấy. Người nói về cuộc chiến đấu gian khổ của nhân dân Việt Nam và vạch trần những tội ác của quân xâm lược. Giọng nói của Người thật xúc động. Tôi thấy hầu như những người có mặt đều không cầm được nước mắt. Đồng chí Stalin cũng rất xúc động đã đến ôm hôn Người hồi lâu”. Từ đó, đôi mắt Bác Hồ trở thành nỗi ám ảnh mạnh mẽ đối với mọi người: “Em đã nhìn kỹ đôi mắt của đồng chí Chủ tịch Hồ Chí Minh chưa? Trong đôi mắt ấy, em ạ, có nước mắt và có lửa. Lửa của niềm tin mãnh liệt vào thắng lợi cuối cùng của nhân dân”(Ốttô Grốttơvôn). Ánh mắt ấy, con người ấy đã truyền niềm tin thắng lợi đến với mọi người: “Qua hình ảnh Bác, qua con người Bác, chúng tôi thực sự tin tưởng vào thắng lợi cuối cùng của cuộc đấu trang chính nghĩa mà nhân dân Việt Nam anh em tiến hành dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Người, của Đảng cộng sản Việt Nam”(Giôhanna Grốttơvôn).
Một lần nữa, chúng ta hãy nhắm mắt lại để tưởng tượng từng lời nói từng cử chỉ ân cần, dịu dàng, nhân hậu đến rơi nước mắt của một vị lãnh tụ, anh hùng giải phóng dân tộc và danh nhân văn hóa thế giới Hồ Chí Minh qua lời kể của bác sĩ Mác Dephrin: “Đầu tháng giêng năm 1969, tôi lại có dịp sang thăm Việt Nam, lần này trông Bác đã yếu nhiều. Anh em chúng tôi trong Ủy ban Việt Nam đều lo ngại cho sức khỏe của người. Nhưng người chỉ mỉm cười đôn hậu:
- “Các đồng chí đừng lo, tôi vẫn ăn, ngủ và làm việc bình thường”.
Rồi hỏi chúng tôi một cách âu yếm:
- “Các chú thấy có lạnh không”?
Chúng tôi đều trả lời:
- “Thưa Bác, không ạ”!
Bác nói tiếp:
- “Không lạnh, nhưng rất nguy hiểm”!
Người hỏi thăm sức khỏe từng người một. Các đồng chí khác đều khỏe; riêng tôi, lúc mới sang, có bị cúm phải nằm bệnh viện Việt - Xô mất mấy ngày. Theo phép lịch sự, tôi cởi áo khoác ngoài và định cởi cả khăn quàng ra thì Bác xua tay, bảo:
- “Không nên cởi khăn quàng, chú ạ”!
Nói xong, Người cởi khăn quành của Người ra và quàng thêm cho tôi. Được hơi Bác truyền sang, tôi cảm thấy ấm áp lạ lùng. Song thấy Người cũng mệt, tôi vội vàng quàng chiếc khăn của tôi cho Người. Tôi được biết, Bác Hồ đã dùng chiếc khăn sọc đó của tôi cho đến khi qua đời. Đối với tôi, đó là một vinh dự lớn mà tôi không thể nào quên được. Chiếc khăn của Người, tôi đã dùng cho đến khi về nước và sau này được dùng làm tặng phẩm cho một trường phổ thông có thành tích xuất sắc trong phong trào ủng hộ Việt Nam. Tôi vẫn nhớ như in: chiếc khăn của Bác, một nửa là màu nâu nhạt và một nửa là màu xanh da trời”…
Bằng những phẩm chất cao đẹp toát ra từ tâm hồn và phong cách ứng xử của mình, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã để lại nhiều ấn tượng không thể phai mờ trong lòng người dân thế giới nói chung và các tầng lớp nhân dân Đức nói chung. Trong tâm hồn họ, hình ảnh Bác Hồ hiện lên giản dị, gần gũi, thân thương, nhân từ và vô cùng kiệt xuất. Người là sự kết tinh giữa tinh thần yêu nước và chủ nghĩa nhân đạo, giữa tinh thần dân tộc và quốc tế vô sản, giữa tinh hoa văn hóa dân tộc và tinh hoa văn hóa thế giới. Xin được kết thúc bài viết này bằng những dòng tâm sự chan chứa nước mắt của bà Giôhanna Grốttơvôn: “Ngày mùng ba tháng chín năm một ngìn chín trăm sáu mươi chín, được tin Bác Hồ qua đời, tôi đau xót, rụng rời như khi được tin cha tôi mất. Nhưng rồi sau những giờ phút nặng nề, đau buồn nhất, tôi tự hỏi: Có lẽ nào? Có lẽ nào một bậc vĩ nhân như Chủ tịch Hồ Chí Minh lại từ giã cõi đời này được? Không! Không! Người, với đôi mắt của người chiến sĩ, của người chiến thắng, của một nhà thơ, đôi mắt của một vị lãnh tụ, của người cha thân yêu vẫn đang sống cùng chúng ta. Đôi mắt ấy không bao giờ khép. Người vẫn nhìn rõ bước đi của dân tộc mình, của mỗi chúng ta. Bằng con mắt ấy, suốt cả đời mình, Người đã nhìn trước những bước đường của nhân dân và đã chỉ cho nhân dân đi tới tương lai hạnh phúc, huy hoàng. Hơn thế, Người đã góp phần đấu tranh cho lẽ phải và hạnh phúc của cả loài người. Ai hiến dâng đời mình cho nhân dân, cho loài người, người ấy trở thành bất tử”.